Nhưng Khuất Vân vẫn trưng ra gương mặt lạnh tanh, không có phản
ứng gì.
Thật sự không còn cách nào khác, cô đành dùng tuyệt kỹ cuối cùng: cởi
quần áo.
Lần trước, bởi vì ôn tập quá mệt mỏi, Du Nhiên cầm máy tính của
Khuất Vân tải một bộ phim thể dục trên giường của Nhật Bản xuống xem,
không ngờ tải nhầm virut, khiến bài giảng và tất cả tư liệu hoạt động của
học viện mà Khuất Vân khổ cực soạn ra biến mất không còn một mảnh.
Du Nhiên cho rằng mình chỉ còn đường chết, liền quyết chiến đến cùng,
sau khi thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trước khi lông
mày anh kịp dựng lên, lập tức cởi sạch quần áo, dính lên.
Sau một trận gió cuốn mây tan, Khuất Vân mang theo tâm tình thỏa
mãn tới phòng đọc sách cứu vãn tài liệu – không mắng cô lấy một tiếng.
Ngay lúc đó, Du Nhiên lập tức hiểu ra một sự thật – nửa đời sau của cô
phải dựa vào nửa người dưới của Khuất Vân.
Giờ cũng vậy, Du Nhiên lập tức cởi hết quần áo, toàn thân quấn lên
người Khuất Vân như rắn.
Lần này, ngay cả địa điểm cũng không thèm chọn, Khuất Vân trực tiếp
chế biến cô thành một cục thịt ngay trên sô pha.
Hơn nữa còn là hai lần.
Du Nhiên mệt cả tinh thần lẫn thể xác, đang định ngủ một giấc đã đời
thì nghe thấy Khuất Vân lạnh lùng hỏi một câu: “Vì sao lại ghi danh vào
đại học C?”