“Theo em vào phòng một lát.”
Gương mặt bánh bao của hiệu trưởng xám ngoét như tro.
Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện này, Du Nhiên dùng ánh mắt sùng
bái và đề phòng nhìn về phía Khuất Vân.
“Giờ em đã biết trong nhà này, nên quy thuận ai chưa?” Khuất Vân cười
khẽ một tiếng, đôi mắt híp lại, lần nữa phát ra một tiếng “tinh”.
Quả nhiên, Du Nhiên nghĩ, công lực của anh đã đạt tới một cảnh giới
mới, không cần mắt kính mà hơn cả có mắt kính.
Sau này nghe Khuất Vân kể lại, khi nữ vương sinh anh, khó sinh một
ngày một đêm, cuối cùng phải sinh mổ, một lần sinh nở gặp ngay phải nỗi
đau kinh khủng nhất, vô cùng khổ cực.
Có lẽ vì như thế nữ vương mới coi Khuất Vân là bảo bối, từ nhỏ đã
cưng chiều.
Tuy Khuất Vân không nói rõ nhưng Du Nhiên dùng chân răng cũng có
thể nghĩ ra, nhất định hiệu trưởng thấy con trai được yêu chiều như thế, lại
thấy địa vị của mình trong nhà thấp đến mức suýt nữa chui luôn xuống sàn
nhà, vì vậy mới sinh ra một loại ghen tỵ vừa tự nhiên vừa mất tự nhiên đối
với Khuất Vân.
Từ đó, hai bố con vẫn chưa ngừng chiến.
Nhưng, lại dùng chân răng để nghĩ trong một giây, hơn hai mươi năm
nay, có lẽ hiệu trưởng luôn bị Khuất Vân qua mặt.
Dù sao đi nữa, Khuất Vân không cần tự mình động thủ, chỉ cần bơm hai
câu trước mặt nữ vương là hiệu trưởng sẽ chết không có chỗ chôn.