nén chính mình đi hầu hạ người khác, nghĩ lại mà xem, bố mẹ bạn nuôi bạn
lớn như vậy là để người khác ức hiếp hay sao, bọn họ mà biết bạn bị uất ức
nhất định sẽ rơi nước mắt, bạn nhẫn tâm nhìn thấy họ như vậy sao?”
Một đống đạo lý lớn lao khiến Du Nhiên nhiệt huyết đầy mình, đang
định quyết định từ nay về sau sẽ không rửa bát nữa thì lúc này, nữ vương
nhàn nhạt nói một câu: “Món này hình như hơi mặn thì phải.”
“Bà xã, anh lập tức làm lại!” Du Nhiên cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy một
cục thịt dùng tốc độ không tưởng chạy ào vào phòng bếp.
Không lâu sau, một đĩa thức ăn mới được mang vào, còn có thêm một
cốc nước súc miệng.
“Bà xã, em nếm lại thử xem.” Hiệu trưởng nở nụ cười ân cần, nịnh nọt.
Du Nhiên lắc đầu thở dài.
Hiệu trưởng à, nếu bố mẹ ngài thấy ngài lúc này, chỉ sợ không chỉ rơi
nước mắt mà ngay cả tròng mắt cũng khóc trôi ra đấy.
Trong khi ăn cơm, nữ vương muốn nghe một chút về thiên tình sử của
hai người, Khuất Vân liền chịu trách nhiệm kể lại.
Thủ tiêu một số chi tiết không tiện mở miệng, miễn đi một số tình tiết
không quá lãng mạn, chọn một số đoạn bất lợi đối với quá trình phát triển
tình cảm đáng lẽ nên quên đi.
Nhưng càng nghe Du Nhiên càng cảm thấy không đúng.
“Sau khi chia tay, con cố gắng níu kéo, còn Du Nhiên cũng không phải
người ý chí sắt đá, cũng muốn tha thứ, nhưng dưới sự xúi giục của bố, cô
ấy vẫn quyết định từ bỏ cuộc tình này.”