“Đương nhiên, bố chỉ có lòng tốt thôi, muốn “ mai hoa hương tự khổ
hàn lai**”, cho tình cảm của bọn con càng nhiều cản trở thì càng có thể lâu
dài.”
** Mai hoa hương tự khổ hàn lai: hoa mai chịu rét mới tỏa hương thơm.
“Vì vậy, con tuyệt đối không để ý khi bố dùng kế khiến con uống rượu
đến mức dạ dày xuất huyết, thật sự, con rất cảm ơn bố.”
“À, mẹ có biết chuyện đó không? Chính là chuyện nửa năm trước ấy,
tuy lúc đó con nôn ra rất nhiều máu, nguy hiểm tính mạng, nhưng giờ đã
không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là giờ thỉnh thoảng dạ dày vẫn còn đau
nhức, có lẽ chức năng của nó đã yếu đi nhiều.”
Khi tiếng nói vừa dứt, Du Nhiên cúi người nhìn thấy chân hiệu trưởng
đang run lên liên tục dưới mặt bàn.
Trên mặt bàn, nữ vương hướng ánh mắt sâu thăm thẳm về phía ông
chồng già: “Anh đã dằn vặt đứa con trai hơn hai mươi năm trước em rơi
nước mắt, chảy máu, chịu muôn vàn đau đớn, liều mạng sinh cho anh như
thế?”
Hiệu trưởng đổ mồ hôi như mưa.
“Em chỉ có một đứa con trai, đương nhiên phải dùng mọi cách yêu
chiều, nhưng nhìn anh có vẻ không quá quan tâm đến thằng bé, lẽ nào, bên
ngoài anh còn đứa con nào khác?”
Hiệu trưởng như đứng đống lửa như ngồi đống than.
“Hay là, anh nhìn thằng bé không giống anh nên thầm hoài nghi thằng
bé không phải con anh?”
Hiệu trưởng run như cầy sấy.