Anh chỉ âm thầm ghi nhớ mặt mũi của hơn bốn mươi sinh viên, quyết
định ngày mai sẽ dựa vào trí nhớ xuất sắc của mình và ảnh chụp của tất cả
sinh viên để tìm ra cô nàng to gan kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Sau khi tập hợp kết thúc, Khuất Vân rời khỏi trường về nhà, vào siêu
thị, định bụng mua một vài loại thức ăn nhanh.
Đầu tiên là chạy tới dãy mì ăn liền tìm mì vị thịt bò cà chua mà anh
thích nhất.
Nhưng nghiệt duyên, thật sự, thật sự là nghiệt duyên – mì ăn liền vị đó
chỉ còn một gói cuối cùng, đồng thời, khi anh vươn tay ra lấy, một cái tay
khác cũng cùng lúc cầm lấy nó.
Bàn tay kia, nhỏ hơn tay anh rất nhiều, xinh xắn, móng tay ngắn, rất
ngay ngắn, sơn một lớp sơn móng tay trong suốt, chợt lóe lên dưới ánh đèn.
Ngẩng đầu, anh nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, dáng dấp học sinh, tóc dài
ngang vai, không uốn, cũng không ép thẳng, hơi cong cong tự nhiên.
Có chút giống như… bộ lông con mèo anh từng nuôi.
Sau đó, bọn họ đồng thời buông tay, rồi lại đồng thời vươn tay, cuối
cùng, Khuất Vân cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, anh bỗng rất muốn
tranh với cô gái này.
Có lẽ, vì vẻ mặt của cô ấy – coi một gói mì ăn liền thật quý giá, giống
như phải dùng tính mạng để bảo vệ.
Khuất Vân hiếu kỳ, rốt cuộc cô ấy sẽ làm đến mức nào vì một gói mì,
anh muốn nhìn xem.
Nhưng dạ dày cô bé này lại kêu “ọc” lên một tiếng, hòa tan cục diện bế
tắc giữa bọn họ lúc đó.