Dường như Lý Du Nhiên chê sinh mệnh của mình quá dài, bởi vì hai lần
tập trung tiếp theo, cô nàng vẫn mất tích.
Khuất Vân vô cùng hy vọng Lý Du Nhiên có chín cái mạng như mèo
thành tinh – bởi vì chỉ một cái mạng không đủ cho anh đùa.
Lần tập trung thứ năm, cuối cùng Lý Du Nhiên cũng tới, sau khi phát
hiện anh là thầy giáo của mình, khuôn mặt kia rất giống cầu vồng, lục lam
chàm tím, biến hóa cấp tốc.
Đến cuối cùng, cô nàng hận không thể vùi đầu luôn vào trong cái bàn,
vĩnh viễn không ngẩng lên nữa.
Khuất Vân chậm rãi chơi đùa, ban đầu vẫn ung dung như trước, đợi đến
khi cô nàng tưởng rằng không còn gì đáng ngại nữa mới đột nhiên đâm cho
một dao.
“Tuần thứ nhất, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”
“Tuần thứ hai, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”
“Tuần thứ ba, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”
“Tuần thứ tư… Người vắng mặt không lý do, Lý Du Nhiên.”
Anh đọc thật chậm, giống như cắt vịt nướng, từng chút một, biến một
con vịt béo đầy mỡ thành một bộ xương.
Cuối cùng, dưới ánh mắt của sinh viên toàn khoa, Lý Du Nhiên đã tử
trận một lần.
Thế vẫn chưa đủ, tuyệt đối chưa đủ.
Tiếp đó, trong vô số môn học tự chọn, trong đại hội thể thao, Khuất Vân
thành công khiến cô nàng sinh viên Lý Du Nhiên này nếm trải cảm giác