Nếu đã tới Hoa Sơn rồi, vậy tiếp tục lên trên thôi.
Bình thường nhìn Lý Du Nhiên có vẻ dũng mãnh, giống như không gì
có thể gây tổn thương, nhưng lúc này lại mệt đến mức ngay cả thở cũng
khó khăn.
Khuất Vân không nghĩ nhiều, anh nắm lấy tay cô ấy, kéo cô đi về phía
trước.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay, Khuất Vân cũng không cảm thấy có
ý muốn chống cự, ngược lại, hai bàn tay ở cùng một chỗ, rất hòa hợp, rất
hoàn chỉnh.
Cuối cùng, trong làn gió của trời chiều, Lý Du Nhiên lớn tiếng hô lên
lời nói trong lòng.
Cô ấy nói, cô ấy thích anh.
Ráng chiều phủ lên mặt cô một màu hồng rạng rỡ, gương mặt cô trong
sáng, khóe miệng cô mỉm cười, đôi mắt cô ấy, hình ảnh phản chiếu trong
đó, tất cả đều là bóng dáng của anh.
Anh giống như tất cả của cô ấy, còn cô ấy cũng bày ra tất cả của mình
cho anh nhìn.
Cô gái này, đơn giản, thỉnh thoảng giảo hoạt, luôn mang theo hương vị
ngọt ngọt.
Khuất Vân hôn cô ấy, không trải qua bất cứ suy xét nào.
Anh chỉ muốn hôn, giống như khi nhìn thấy món ăn mình thích thì
muốn ăn thôi.
Hôn xong, anh cũng không hối hận.