Làm bộ như không thèm quan tâm, tự nhiên giống như đang hỏi “tối
nay ăn cá hay thịt kho tàu”.
Chỉ là, lỗ tai của cô ấy đỏ lên một cách quá rõ ràng.
Khuất Vân đồng ý.
Tiếng “được” kia, là mảng tối trong lòng anh.
Khuất Vân biết, anh đồng ý là vì quan hệ giữa Lý Du Nhiên và Cổ Thừa
Viễn – anh hoàn toàn không cảm thấy mình đã yêu Lý Du Nhiên.
Rốt cuộc anh sẽ làm gì với cô ấy, chính Khuất Vân cũng không rõ lắm.
Hai người bắt đầu qua lại, nhưng Khuất Vân không có hành động gì có
vẻ giống như người yêu đối với Du Nhiên.
Khuất Vân không phải người tùy tiện, hoặc là nói, anh có một sự cuồng
sạch sẽ trong tình cảm, không cách nào tiếp xúc thân mật với một cô gái mà
mình không thích.
Sau khi xác định quan hệ, Khuất Vân nhìn thấy một mặt khác của Lý
Du Nhiên.
Khi đi xem phim, một đôi mắt luôn lén lút chuyển động, luôn nghĩ cách
làm thế nào để ăn đậu hũ của anh.
Luôn dùng ánh mắt tự nhận là tình tứ mà thật ra rất dọa người để nhìn
anh.
Khi về tới nhà, đầu tiên là gọi điện tới cho anh, giống như sợ anh đột
nhiên biến mất.
Bất kể anh lạnh nhạt với cô cỡ nào, cô vẫn như một đám lửa, vĩnh viễn
không tắt, đồng thời cũng dính lên người anh như một cục đường, tỏa ra