Lập tức, Lý Du Nhiên như con khỉ bị lửa đốt đến mông, hoảng đến mức
không còn biết mưu kế gì nữa, kể ra tất cả đầu đuôi.
Thậm chí, đôi mắt của cô ấy còn phiếm đỏ.
Khuất Vân yêu thích sự lo lắng của Lý Du Nhiên, bởi vì biểu hiện của
cô khiến anh thật sự cảm nhận được, trong trái tim cô, anh rất quan trọng.
Sau khi biết sự thật, Lý Du Nhiên nhào lên người anh.
Nhưng Khuất Vân không hề có phản cảm đối với sự đụng chạm của cô
ấy, dù chỉ một chút, thậm chí, anh rất thích động tác khi cô ấy dựa sát vào
người anh.
Lần đó, lần đầu tiên Lý Du Nhiên thu hồi vẻ vui tươi của mình, cô đơn
nói ra những lời từ đáy lòng.
Cô ấy thích anh, quan tâm đến anh, cần sự đảm bảo của anh.
Thế nhưng, Khuất Vân không cho được.
Nếu Lý Du Nhiên chỉ là Lý Du Nhiên thì tốt biết bao.
Đó là lần đầu tiên Khuất Vân oán hận, oán hận ông Trời đã khiến cô ấy
và Cổ Thừa Viễn có mối quan hệ huyết thống.
Ngoài ra, đáy lòng anh còn có chút lo lắng.
“Có lẽ, tôi không phải là Khuất Vân mà em vẫn nghĩ, khi đó, em có còn
thích tôi không?” Anh hỏi.
Khi Lý Du Nhiên biết rằng anh đồng ý bắt đầu mối quan hệ này vì vì
ôm vết thương trong quá khứ mà trả thù Cổ Thừa Viễn, cô ấy có vẫn thích
anh như trước không đổi hay không?