Trong giây phút đó, Khuất Vân tin chắc rằng, anh còn muốn hôn cô ấy
nhiều hơn cô ấy muốn.
Vì vậy, anh đã làm như vậy.
Hôn xong, anh vui vẻ nhìn theo cô bạn gái nhỏ chạy lên lầu.
Nhưng dường như hôm nay ông Trời đặc biệt thích khiến cho tâm trạng
anh lên xuống, vừa mới xoay người, Khuất Vân lập tức nhìn thấy vệt đen
trong cuộc đời anh.
Cổ Thừa Viễn.
“Sống tốt chứ?” Cổ Thừa Viễn cười hỏi ra những lời này, ngữ điệu rất tự
nhiên, hoàn toàn không giống như đang nói với một người từng chịu tổn
thương.
“Mày muốn đáp án gì?” Khuất Vân hỏi ngược lại.
Cổ Thừa Viễn cười không nói, nhưng nụ cười kia chói mắt như băng
lạnh.
Trong thời khắc đó, nỗi hận của Khuất Vân đối với hắn càng nhiều
thêm.
Anh không cách nào hiểu được lối suy nghĩ của Cổ Thừa Viễn.
Chỉ bởi vì mẹ anh tới ký túc xá vài lần, giúp anh dọn dẹp đồ đạc, chỉ
như vậy mà Cổ Thừa Viễn đã trăm phương nghìn kế bố trí một cái bẫy, để
anh nhảy vào.
Càng không cách nào nhớ lại rằng, trong khoảng thời gian hai người là
bạn, khi anh thật lòng đối xử tốt với hắn, Cổ Thừa Viễn đã đứng trong chỗ
tối cười nhạt với anh.