Tình bạn mà anh từng quý trọng thì ra chỉ là một sự sỉ nhục.
“Sao cậu lại tới đây?” Câu hỏi của Cổ Thừa Viễn khiến Khuất Vân hoàn
toàn tỉnh lại.
Ý nghĩ đầu tiên của anh là không thể để Du Nhiên biết chuyện này.
“Cố ý báo thù, mày có tin không?” Khuất Vân nửa thật nửa giả nói.
Cổ Thừa Viễn cười cười: “Hoan nghênh bất cứ lúc nào, nhưng không
phải hôm nay, bạn cũ, sau này còn gặp lại.”
Nói xong, hắn đi theo con đường Du Nhiên đã đi, lên lầu.
Khuất Vân đứng tại chỗ thật lâu, không dời bước, anh đang lo lắng sẽ có
một chút biến động.
Chưa đến vài giây sau, Lý Du Nhiên lập tức gọi điện tới, cô ấy nhắc tới
tên của Cổ Thừa Viễn.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Khuất Vân vô cùng căng thẳng, lòng bàn
tay lập tức đầy mồ hôi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Du Nhiên khiến anh thở phào nhẹ nhõm –
cô ấy còn chưa biết chuyện giữa anh và Cổ Thừa Viễn.
Lý Du Nhiên dặn anh giữ bí mật, đây cũng chính là chuyện Khuất Vân
muốn làm.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Lý Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn ở cạnh
nhau, Khuất Vân cảm thấy trên lưng giống như buộc một quả bom hẹn giờ,
bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra một số sự thật.
Khuất Vân không kiềm chế được, không bao lâu lại cầm di động lên,
muốn thăm dò tình hình phía cô ấy.