Khuất Vân nghĩ như vậy, nhưng bước chân lại không nghe theo sự sai
bảo, anh đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài ký túc xá của Du Nhiên, đứng ở đó.
Anh không biết mình đang đợi cái gì, anh chỉ muốn đứng đó, chỉ muốn
nhìn cô bé kia một lần.
Một tiếng sau, Du Nhiên cầm cặp lồng đi ra, đứng tại chỗ, cô ấy nhìn
anh, trên mặt có chút nghi hoặc.
Khuất Vân nhớ tới cô ấy của năm ngày trước.
Một Lý Du Nhiên mà trên gương mặt có phiến lá di động, cười rạng rỡ
động lòng người, trong mắt chỉ có một mình anh.
Anh nhớ người con gái đó.
Anh đi tới trước mặt cô ấy, sự im lặng đã tới giới hạn, cuối cùng anh
khẽ hắng giọng, tìm được chủ đề để nói: “Sách của em ở nhà tôi, định bao
giờ tới lấy?”
Phản ứng của Du Nhiên khiến anh lại trào dâng hy vọng.
Cô ấy còn chưa biết gì.
“Có phải trong mấy ngày nay anh quen cô nàng nào khác, nên muốn
chia tay với em không? Em nói cho anh biết, anh đừng nằm mơ, nếu anh
dám có ý định này em sẽ… sẽ đốt nhà anh!”
Cô ấy trợn trừng hai mắt, mũi thở phập phồng, ánh mắt kích động và
nghiêm túc.
Hoàn toàn là tư thế chiếm giữ.
Chiếm giữ anh.