Thế nhưng, Khuất Vân cam tâm tình nguyện
Sau khi mối nguy hiểm được xóa bỏ, Khuất Vân mua điện thoại cho cô
ấy, cũng yêu cầu cô ấy luôn luôn mở máy – anh căm hận cảm giác không
biết tung tích của cô ấy.
Du Nhiên không thay đổi, vẫn giống như trước đây, vẫn thích kề cận
anh, thích ghé vào ngực anh.
Mà Khuất Vân cũng không thay đổi, anh vẫn đối xử lạnh nhạt với cô ấy,
bởi vì tính cách anh là như vậy, càng bởi vì anh thích nhìn vẻ mặt vừa hận
vừa yêu sau khi bị lừa gạt của cô ấy.
Giống như không nhịn được muốn nhào đến cắn cần cổ anh, nhưng khi
đến gần rồi lại không nỡ.
Không lâu sau, Du Nhiên bắt đầu hỏi về quá khứ của anh, về những
chuyện anh không còn muốn nhớ đến nữa.
Về Cổ Thừa Viễn, về Đường Ung Tử, về con mèo đó.
Khuất Vân luôn áp dụng thái độ né tránh, ngay cả tâm trạng cũng trở
nên không thoải mái.
May mà lúc đó, tâm trí của Du Nhiên đều đặt lên cuộc thi tiếng Anh cấp
sáu, cô ấy rất khắc khổ, thậm chí đến trình độ treo cổ, dùi xương.
Tất cả chỉ vì nếu qua được kỳ thi, cô ấy sẽ có một yêu cầu với anh.
Nhìn viền mắt thâm đen của cô ấy trong khoảng thời gian đó, Khuất
Vân có chút đề phòng – dựa theo trình độ nghiêm túc của cô ấy, yêu cầu
này đoán chừng không phải dễ ứng phó.
“Em muốn chính miệng anh nói… Anh yêu em, còn nữa, anh vĩnh viễn
sẽ không rời khỏi em.”