Ngày hôm đó, anh rơi vào sự phản bội, cũng tự tay giết chết con vật mà
mình yêu thương nhất.
Từ đó về sau, ngày đó hàng năm chính là ngày anh không muốn nhớ lại
nhất.
Anh không muốn nhắc tới.
Nhưng Du Nhiên, người luôn luôn thuận theo anh lại cứng rắn truy hỏi
tới cùng.
Anh phải nói thế nào đây, nói sinh nhật anh chính là ngày anh ruột cô ấy
đã tổn thương anh?
Tâm trạng Khuất Vân thật sự không ổn, ngữ khí cũng nặng nề, Du
Nhiên giận dỗi bỏ đi.
Lần này, Du Nhiên hẳn là tức giận thật rồi, bởi vì liên tiếp vài ngày, cô
ấy không tìm đến anh.
Trong ngày hôm đó, Khuất Vân uống rượu.
Rất nhiều, rất nhiều rượu.
Anh say, nhưng lại không quên được như anh mong muốn, ngược lại, tất
cả những chuyện đó quay trở về trong suy nghĩ của anh.
Quá đê tiện, quá kinh khủng, quá tanh tưởi, quá đau đớn.
Mỗi một màn kịch đều khiến cảm xúc của anh thắt chặt đến tận cùng.
Anh cần phóng thích.
Trong lúc nửa say nửa tỉnh, có người đang gõ cửa, âm thanh kia vừa to
vừa vội, giống như nắm tay đập mạnh lên đầu anh.