Khuất Vân đứng lên, giật cửa ra.
Đứng ngoài cửa là Du Nhiên.
Dường như cô ấy đang rất tức giận, từ trong miệng cô ấy phát ra rất
nhiều chữ.
Khuất Vân không đáp lời, chỉ ngăn cái miệng cô ấy lại.
Cô ấy là thuốc giải, anh cần cô ấy.
Trên sô pha, ngọn lửa bị đốt lên giữa bọn họ.
Ngọn lửa đó lớn đến kinh người, cực nóng, cực phức tạp.
Bọn họ không kìm lòng được.
Thân thể của bọn họ không nghe theo sự sai bảo của bản thân.
Trong giây phút cuối cùng, cô ấy hỏi: “Vì sao lại muốn em?”
Đúng vậy, vì sao lại muốn cô ấy.
Vì sao lại đồng ý quen cô ấy khi giữa hai người còn chưa có gì.
Rượu không ngăn cản được hồi ức của anh.
Bởi vì cô ấy là Lý Du Nhiên.
Bởi vì cô ấy là em gái của Cổ Thừa Viễn.
Bởi vì anh muốn trả thù.
Đúng vậy, anh muốn trả thù.
Vậy là trả được thù rồi, ít nhất, cô ấy đã giải được độc của anh rồi.