Khuất Vân đưa Du Nhiên lên núi trượt tuyết, vốn tưởng rằng sẽ không
có ai quấy rầy kỳ nghỉ của hai người bọn họ, ai ngờ Đường Ung Tử và Vưu
Lâm lại xuất hiện.
Dưới sự phối hợp của bọn họ, Du Nhiên đã biết tất cả.
Môi cô ấy trắng bệch, khóc tới mức tan vỡ, khiến Khuất Vân không biết
phải làm gì.
Không biết phải làm gì, đây là cảm giác mà cả đời anh chưa từng trải
nghiệm.
Anh muốn giải thích, nhưng không có câu chữ.
Bởi vì em là Lý Du Nhiên.
Bởi vì em là em gái của Cổ Thừa Viễn.
Bởi vì anh muốn trả thù.
Một đêm kia, anh thật sự đã nghĩ như vậy, anh không cách nào phủ
nhận.
Anh muốn ôm cô ấy, anh không muốn buông tay, nhưng làm như vậy sẽ
chỉ khiến Du Nhiên không khống chế được cảm xúc.
Vưu Lâm nói, cứ tiếp tục như thế, cô ấy sẽ khóc đến chết mất.
Khuất Vân ép chính mình tỉnh táo, anh đồng ý để Vưu Lâm đưa Du
Nhiên về nhà.
Một giây sau khi Du nhiên đi, Khuất Vân lập tức muốn đuổi theo, ép
buộc cô ấy, đưa cô ấy đến đảo hoang vắng vẻ, cắt đứt với người đời, cuộc
sống chỉ còn hai người.