Anh kiềm chế, cắn răng kiềm chế, cuối cùng cũng bộc phát vào ngày
mùng năm đó.
Nếu không nhìn thấy cô ấy, anh sẽ phát điên mất, vì vậy, anh chạy tới
dưới nhà Du Nhiên.
Tâm trạng của cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn không xuống
gặp anh.
Không sao, anh tiếp tục chờ.
Rốt cuộc, ngày hôm sau, cô ấy xuống.
Nhưng cô ấy xuống để báo cho anh biết tin tức anh phải rời khỏi cô ấy.
Dứt khoát như vậy.
Anh không đồng ý, cũng không thể đồng ý, nhưng cuối cùng, Khuất
Vân phát hiện, ánh mắt cô ấy nhìn anh mang theo sự chán ghét.
Quấn quýt quấy rầy không phải biện pháp tốt, Khuất Vân quyết định
tỉnh táo lại lần nữa.
Là do anh phạm lỗi rất lớn, anh cần thời gian để chuộc lỗi.
Tôi để em đi.
Anh đã nói như vậy với Du Nhiên.
Thế nhưng anh nhớ rất rõ lời thề mà anh đã ép Du Nhiên phải nói với
mình.
Em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, cho dù rời đi một thời gian,
nhưng sẽ trở về.
Đúng vậy, hiện giờ, cô ấy chỉ rời đi một lúc thôi.