Không lâu sau, cô ấy qua lại với Long Tường kia.
Khuất Vân cũng không quá lo lắng, bởi vì Long Tường và cô ấy cũng
không thích hợp.
Du Nhiên chỉ đang chơi một trò chơi mà thôi, Khuất Vân cho rằng như
vậy.
Nhưng, anh không ngờ rằng, sau khi sự kiện kia phát sinh, bọn họ thực
sự hẹn hò.
Cô ấy nói, cô ấy quyết định đi tiếp.
Rời khỏi ngọn núi này của anh, tiếp tục tìm nơi khác để nghỉ chân.
Trong một giây đó, Khuất Vân cảm thấy sợ, trong đầu anh luôn nghĩ
đến lời nói của cô ấy, vậy nên anh mới đứng ngẩn người trước mặt toàn bộ
sinh viên của khoa mười phút.
Sau đó, anh làm một việc mà anh từng cho rằng cả đời anh cũng không
làm.
Anh quấn lấy cô ấy.
Nhưng trong miệng cô ấy vẫn là những lời nói lựa chọn Long Tường.
Đến nước này, Khuất Vân nghĩ, anh đã không còn giống chính anh nữa.
Thế nhưng anh không cách nào khống chế.
Thậm chí anh còn dùng tới biện pháp ti tiện nhất để ngăn cản Du Nhiên
tới sân bay.
Cuối cùng, Du Nhiên cũng đồng ý suy nghĩ.
Anh cho cô ấy thời gian, cô ấy cho anh niềm hy vọng.