Du Nhiên vùi mặt vào bờ vai anh, nói ra những lời này.
Một yêu cầu thật đơn giản, chỉ cần anh mở miệng.
Nhưng Khuất Vân nói không nên lời.
Bởi vì giữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết.
Khuất Vân chưa bao giờ đơn giản hứa một chuyện gì đó, bởi vì đối với
anh, lời hứa là chuyện của cả một đời, là chuyện mà anh phải dùng cả tính
mạng để hoàn thành.
Anh của hiện tại không có tư cách để nói ra những lời này.
Anh không chịu nói, vì vậy chọc giận Du Nhiên, cô ấy đạp cửa bỏ đi.
Có thể tưởng tượng ra, giống như vô số lần trước đây, cơn giận của Du
Nhiên rất nhanh đã tiêu tan.
Cô ấy chưa bao giờ thật sự nổi giận với anh, cũng không làm khó anh.
Trên con đường ven sông, cô ấy không để ý ánh mắt của mọi người,
dũng cảm quay về phía mặt sông hô to lời trong trái tim mình.
“Khuất Vân, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh!!!”
Chóp mũi của cô ấy bị lạnh đến mức đỏ bừng, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng
giọng nói của cô ấy lại kiên định lạ thường.
Đối với cô ấy, thì ra anh quan trọng như vậy.
Mà đối với anh, cô ấy cũng như vậy.
Ngày đen tối nhất trong cuộc đời Khuất Vân chính là ngày sinh nhật
anh.