Lúc này, một đôi tình nhân đi qua bên cạnh họ, cô gái bóp chân, nũng
nịu nói với bạn trai: “Em mệt rồi, cõng em.”
Anh chàng kia không dám cãi lời, ngồi xổm xuống để bạn gái nằm lên
lưng mình, tiếp tục đi về phía trước với tốc độ ốc sên bò.
Du Nhiên nhìn đôi nam nữ kia đi xa bằng ánh mắt ao ước, sau đó hắng
giọng, bắt chước giọng nói nũng nịu kia: “Em cũng mệt rồi.”
Khuất Vân quay đầu, dùng giọng nói nhạt như nước ốc nói: “Tôi không
thể cõng em đi tiếp.”
“Vì sao?” Du Nhiên vô cùng, vô cùng thất vọng.
“Bởi vì như vậy quá nguy hiểm.” Khuất Vân đưa ra lý do này.
“Lý do lý trấu.” Du Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng đôi vừa rồi đã
làm vậy, có chuyện gì xảy ra đâu.
Vì giận dỗi, sau khi nghỉ ngơi, Du Nhiên ra sức đi về phía trước, muốn
bỏ Khuất Vân lại phía sau, nhưng bất kể bước chân cô có nhanh thế nào,
Khuất vân luôn duy trì khoảng cách nhất định, theo phía sau cô.
Trèo, trèo, không ngừng trèo, Du Nhiên bỗng phát hiện phía trước có
một đám du khách đang tụ tập, tiến lên xem, phát hiện ở giữa là đôi tình
nhân ngọt ngào vừa rồi.
Lúc này, bọn họ đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ.
“Chỗ thế này tự mình đi đã mệt rồi, lại còn cõng nhau? Mấy đứa trẻ này
luôn không biết trời cao đất rộng, thấy chưa, không ngờ là sẽ ngã xuống
chứ gì.”
Du Nhiên biết được đầu đuôi sự việc từ một du khách.