Du Nhiên cầm ba lô lên, nhíu mày nói: “Con người của anh thật kỳ
quái, lúc thì lạnh lùng với em, lúc lại thích uống dấm như thế.”
“Không phải tôi ghen.” Khuất Vân sửa lời: “Tôi chỉ không muốn đồ của
mình bị người khác nhúng chàm.”
Du Nhiên cương quyết phản bác: “Em không phải đồ của anh.”
Khuất Vân nhướng mày, độ cong mang theo một chút nguy hiểm.
Nhưng tiếp theo, Du Nhiên nghiêng mặt, cúi đầu, lắc lắc góc áo, nhỏ
giọng nói: “Người ta là người của anh.”
Khuất Vân: “…”
Dù sao đã đến tận đây, Du Nhiên và Khuất Vân quyết định leo hết Hoa
Sơn.
Nhưng ngọn núi này thật sự không tốt, dốc như leo vách đá mà không
có dây bảo hiểm.
Tuy Du Nhiên từng đạt được thành tích đầu bảng trong lượt chạy 800
mét nữ, nhưng thể lực thật sự không đủ, leo được một tiếng, chân bắt đầu
run lên, tay cũng run theo.
“Quên đi, chúng ta đi xuống đi.” Khuất Vân nói.
Du Nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên – thật sự rất cao, đầu suýt nữa rơi
khỏi cổ.
“Không muốn, không muốn, thật vất vả mới leo được đến đây, sao có
thể bỏ cuộc được? Em thấy chúng ta cách thành công không còn xa nữa
đâu.” Du Nhiên ngồi xuống đất, mở chai nước ra tu ừng ực.