Khuất Vấn kéo kéo mái tóc đuôi ngựa của Du Nhiên, sức lực không lớn,
khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười mờ ám: “Chờ tới ngày tôi thật
sự ăn sạch em, ngay cả sức để nói em cũng không có.”
Du Nhiên nghiêng mặt, quay người lại, chống tay lên tường, im lặng.
“Em lại đang làm gì vậy?” Khuất Vân hỏi.
“Em đang nghĩ đến ngày anh thật sự ăn sạch em.” Khuất Vân nhìn thấy
khóe miệng Du Nhiên lại bắt đầu chảy nước miếng.
Lúc này đã bắt đầu soát vé, Khuất Vân thúc giục Du Nhiên đi xếp hàng.
Du Nhiên bất mãn, giang tay ôm lấy thắt lưng Khuất Vân: “Anh thật sự
không có gì muốn nói với em à?”
“Thật sự không có.” Khuất Vân không cho Du Nhiên chút mặt mũi nào.
Nghìn lần không nên, vạn lần không nên bị cái vẻ bề ngoài dễ nhìn của
Khuất Vân lừa gạt nha, Du Nhiên thở dài, cô đơn vác ba lô lên xếp hàng
soát vé.
Khuất Vân mua cho cô một chiếc vé có vị trí không tệ, cạnh cửa sổ, Du
Nhiên ngồi xuống, buồn chán nhìn xe lửa chuyển bánh.
Thật buồn chán, Du Nhiên đang định đeo tai nghe, lại thấy di động vang
lên.
Giật mình nhìn lại, lần này trên màn hình hiện lên tên của Khuất Vân.
Du Nhiên nghe máy, bên kia Khuất Vân nói: “Vừa rồi có một câu tôi
quên nói với em.”
Giọng điệu này, tình cảnh này, tình tiết này, trái tim Du Nhiên đều biến
thành bông hoa được làm thật công phu bằng thịt bò trên chảo nóng, nở thật