Richard Bach
Chàng Hải Âu Kỳ Diệu
Nguyễn Trọng Kỳ dịch
Phần 2
Tặng những Hải Âu Thực Thụ đang sống giữa chúng ta
Thì ra đây là Thiên Đường, chàng nghĩ như vậy, và chàng phải mỉm cười
với chính chàng. Vừa mới chân ướt chân ráo bay vào ngưỡng cửa Thiên
Đường mà đã tìm cách phân tích Thiên Đường là gì, có vẻ không được kính
trọng nơi linh thiêng này lắm.
Giờ đây, trong lúc Cao Phi từ cõi đời bay lên, sát cánh với đôi Hải âu rạng
rỡ hào quang, Cao Phi nhận thấy là thân hình Cao Phi bỗng cũng trở nên
sáng chói như đôi Hải âu kia. Đúng vậy, chú Hải âu trẻ tuổi Cao Phi vẫn
còn đó, nhưng hình thể bên ngoài đã biến đổi.
Bên ngoài trông vẫn như hình thể một con Hải âu , nhưng giờ đây, chàng đã
có thể bay giỏi hơn gấp bội lần so với cái hình thể cũ của chàng. Vì, với
phân nửa nhưng cố gắng, chàng nghĩ vậy, mình có thể bay nhanh gấp đôi,
thành tích mình có thể hay hơn gấp đôi, so bới những ngày mình có thể tự
hào nhất, khi còn ở Trần Thế!
Giờ đây, bộ lông của Cao Phi đã sáng rực lên, và đôi cánh Cao Phi đã láng
cóng, và toàn hảo như những lá bạc đã được đánh bóng kỹ lưỡng. Với lòng
sung sướng tột cùng, Cao Phi bắt đầu học hỏi về đôi cánh, mang cả sức
mạnh phổ vào đôi cánh mới mới mẻ đó.
Với vận tốc hai trăm năm mươi dặm một giờ, chàng cảm thấy chàng đã gần
đạt đến vận tốc tối đa bình phi tối đa. Với hai trăm bảy mươi dặm một giờ,
Cao Phi nghĩ Cao Phi chỉ có thể bay nhanh đến thế là cùng, và cảm thấy
một nỗi thất vọng não nề. Thân thể mới của Cao Phi vẫn chỉ có thể hoạt
động trong một giới hạn nào đó mà thôi, và dù có thể bay nhanh hơn vận
tốc bình phi kỷ lục khi xưa gấp bội, Cao Phi vẫn phải gặp phải sự giới hạn,
mà nó phải tốn nhiều nỗ lực để vượt qua.Cao Phi nghĩ rằng đang lý trên
Thiên Đường không nên có sự giới hạn.
Những cụm mây đã dạt sang hai bên, hai Hải âu bạn đã hướng dẫn chàng
chúc "Hạ cánh an toàn nghe Cao Phi", rồi biến mất trong bầu không khí