Richard Bach
Chàng Hải Âu Kỳ Diệu
Nguyễn Trọng Kỳ dịch
Phần 1
Tặng những Hải Âu Thực Thụ đang sống giữa chúng ta
Lúc bấy giờ trời vừa sáng, và mặt trời mới mọc đã mạ vàng đỉnh của những
lượn sóng con trên mặt bể êm.
Cách bờ bể chừng một dặm, một chiếc thuyền đánh cá đang rẽ nước, trên
trời, một đàn hải âu có đến ngàn con đang bay lượn kêu gào, tranh dành
nhau từng miếng mồi điểm tâm nhỏ. Một ngày bận rộn khác lại bắt đầu.
Nhưng ở tít xa, xa bờ bể và xa hơn chiếc thuyền đánh cá, một mình, Hải âu
Cao Phi đang tập bay. Cách mặt bể hàng trăm thước, trên khoảng trời xanh,
chú Hải âu thòng đôi chân xuống, nghểnh mỏ lên cao, và cố chịu đựng sự
đau đớn đang vặn xoáy trên đôi cánh mỗi khi bay theo hình vòng tròn. Để
bay theo một đường bay vòng tròn với bán kính tối thiểu, chú phải bay thật
chậm, và bây giờ, chú phải bay chậm hơn nữa, đến khi gió chỉ còn là thứ
tiếng thì thào trên mặt, cho khi cả biển như đứng im bên dưới. Chú nheo
mắt lại, trong một tư thế tập trung tư tưởng cao độ, nín thở, cố quẹo gắt
thêm một ... hai phân nữa... Vừa lúc ấy thì lông cánh của chú tung rối lên,
chú bị triệt nâng(1) và rơi xuống.
Như chúng ta đều biết, loài Hải âu không bao giờ rơi, không bao giờ bị triệt
nâng. Đối với loài Hải âu, bị triệt nâng khi đang bay là việc đáng xấu hổ, là
một điều nhục nhã.
Nhưng Hải âu Cao Phi không xấu hổ, lại xoè đôi cánh trong đường bay
vòng tròn, với bán kính thật nhỏ - chậm dần, chậm dần, và triệt nâng thêm
một lần nữa - chú không phải là một con chim thông thường.
Đa số Hải âu không học hỏi thêm khi đã biết cách bay - làm thế nào để rời
bể đi kiếm ăn, và trở lộn về. Đối với đa số Hải âu, điều quan trọng không
phải là bay, mà là ăn. Nhưng với Cao Phi, thì ăn không phải là vấn đế
chính, mà vấn đề chính là bay. Hải âu Cao Phi yêu bay bổng hơn tất cả mọi
sự khác.