Chú nhận thấy rằng quan niệm này không làm cho các con khác thích thú
chú. Chính Bố Mẹ chú cũng lấy làm thất vọng khi thấy Cao Phi tung bay
một mình suốt ngày, thực hiện hàng trăm lần cách bay lượng xuống thật
thấp, để thí nghiệm, để thu thập kinh nghiệm.
Thí dụ như chú không biết tại sao, nhưng khi chú bay ở độ cao cách mặt
nước độ nửa sái cánh của chú, thì chú có thể bay lâu hơn, mà lại ít tốn sức
hơn nữa. Chú không đáp trên mặt nước bằng cách thông thường là thả hai
bàn chân xuống để làm bắn nước tung toé lên, mà lại đạp bằng cách xếp
thật chặt hai chân xuôi theo thân mình, để rồi, khi chạm mặt nước, chỉ lưu
lại nơi đây một vệt dài. Khi chú đáp xuống trên bãi cát, trong tư thế hạ cánh
với đôi chân xếp xuôi theo bụng, và chỉ thả chân ra, bước trên mặt cách
trong khoảng cách cần thiết để hãm đà, khi bụng chú gần sắp chạm cát, thì
Bố Mẹ chú quả có phiền lòng và thất vọng.
"Tại sao vậy Phi, tại sao vậy?" Mẹ chú hỏi "Tại sao con không thể làm
giống như mọi Hải âu khác trong đàn vậy Phi? Tại sao con không bỏ mặc
cách bay sải mặt nước đó của lũ bồ nông? Tại sao con không ăn? Con trai
của Mẹ; con có biết con chỉ còn lông bọc lấy xương thôi không?".
"Thưa Mẹ, việc chỉ có lông bọc lấy xương không làm cho con quan tâm.
Con chỉ muốn biết xem con có thể làm được những gì trên không trung.
Chỉ có thế thôi. Con chỉ muốn biết, thế thôi!".
"Phi con, nghe đây" Bố chú nói một cách từ tốn "Mùa Đông không còn xa
lắm. Thuyền bè sẽ ít đi, và loài cá vẫn thường hay sống trên mặt bể cũng
phải lặn xuống sâu hơn để trốn lạnh. Nếu con cần phải học, thì hãy học về
thức ăn, và cách nào để kiếm ra thức ăn. Bay bổng cũng hay lắm, nhưng
con biết không, con không thể ăn được những cái lượn cánh. Con đừng nên
quên rằng cứu cánh (2) của sự bay là để có cái ăn".
Cao Phi gật đầu vâng lời, Và trong suốt mấy ngày sau đó, chú đã cố gắng
hết sức xử sự như những con hải âu khác, chú thật tình cố gắng, kêu chí
chéo và tranh dành với các bạn cùng đàn quanh bến tàu và các chiếc thuyền
đánh cá, bổ nhào xuống nước khi thấy được con cá hay mẩu bánh mì.
Nhưng chú không thể tiếp tục được nữa.
Điều đó thật là vô bổ, chú nghĩ thế, và bỏ rơi một cách không thương tiếc