Một lát sau, Tang Vô Yên lại hỏi: “Tại sao phải tránh kì kinh? Có phải vì
cũng cảm thấy phụ nữ có cái đó không tốt lành?”.
Cô nhớ tới ngày trước xem phim cổ trang, rất nhiều đàn ông thời xưa
khinh ghét thứ đó.
“Đúng là mê tín phong kiến”. Tang Vô Yên chê.
“Cái đó chắc không liên quan gì đến mê tín phong kiến đâu”. Tô Niệm
Cầm nói.
“Vậy liên quan đến cái gì?”. Tang Vô Yên băn khoăn.
“Động phòng” .Tô Niệm Cầm trả lời ngăn gọn và thẳng thắn.
Mặt cô đỏ bừng.
Buổi tối, cô đứng trong à vệ sinh xem lịch, kì của cô là ngày mười ba,
không đụng ngày, có thể động phòng.
Lúc chọn ngày cô thực sự không nghĩ đến chuyện này, không ngờ lại
không trùng.
Cô làm dấu hiệu chiến thắng trong gương.
Những ngày sau đó, Tang Vô Yên vừa tập thể dục vừa chăm sóc da, còn
đặt kiểu tóc, đặt váy cưới.
Đến ngày cuối cùng cô vẫn cảm thấy váy cưới quá dài cần sửa lại. Cô
mặc váy cưới ngắm đi ngắm lại trước gương trong tiệm đồ cưới, Tiểu Lôi,
nhân viên trong tiệm làm tóc cho cô.