Trình Nhân lại gần, khẽ ôm lấy cô: “Tạm biệt, Vô Yên”.
Nhìn hình bóng Trình Nhân dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất
trước mắt mình, Tang Vô Yên không kìm được giơ tay ra, muốn níu giữ ảo
ảnh nàỵ.
Không ngờ bàn tay giơ lên giữa không trung lại được một bàn tay khác
nắm chặt, sau đó là tiếng gọi Tang Vô Yên của Tô Niệm Cầm.
Cô mở mắt ra, thấy Tô Niệm Cầm ngồi bên giường, đôi mắt sưng húp,
râu mọc lơm chở">
“Con chúng ta có khỏe không?”. Cô hỏi.
“Khỏe lắm”. Anh cười.
HẾT TRUYỆN