Tang Vô Yên nhìn vẻ mặt anh, không kìm được bật khóc: “Em xin lỗi,
Niệm Cầm, em xin lỗi, tất cả là tạem. Nếu mất con thì làm thế nào?”.
“Mất thì mất, chúng ta không cần nữa”.
“Anh yêu con như thế, sao có thể nói không cần là không cần được. Nếu
em chết, có phải anh cũng không cần em nữa không?”.
“Em dám!”. Anh nổi giận: “Không được nói chết chóc gì hết”.
“Nếu em chết thật thì sao?”.
“Nếu em dám bỏ anh lại một mình, anh sẽ lập tức tìm người khác, sau đó
vài ngày là quên em luôn”.
“Anh nói dối”. Tang Vô Yên cười yếu ớt: “Anh còn lâu mới nỡ quên
em”.
Anh hôn mạnh lên má cô.
6
Điều cuối cùng Tang Vô Yên còn nhớ là khi cô được đưa lên cáng, Tô
Niệm Cầm nắm chặt lấy tay cô, y tá nói: “Anh ơi, phiền anh thả tay ra,
chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật”.
Tiểu Tần nói: “Anh Tô, anh thả tay ra đi”.
Một y tá có tuổi nói: “Anh có cho bác sĩ chữa cho cô ấy không? Để lâu
chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu”.