“Niệm Cầm”. Cô rên rỉ gọi anh.
“Bị ngã à?”. Anh lần theo tiếng nói, cuống cuồng bước tới.
“Em đau”.
Tô Niệm Cầm quỳ xuống ôm lấy cô, chạm phải chất lỏng nóng ấm đang
không ngừng chảy ra từ giữa hai chân cô, hoảng loạn đến phát điên.
Anh không dám di chuyển cô bừa bãi, chỉ có thể gọi điện đi khắp nơi,
một lúc sau xe cấp cứu mới tới.
“Vô Yên, Vô Yên, em đợi chút nhé, sắp đến rồi, sắp đến rồi”. Sắc mặt và
đôi môi anh trắng bệch, răng cũng run lên lập cập.
“Niệm Cầm...”. Cô đau đớn gào tên anh.
“Đừng nói chuyện, để dành sức đi. sắp tới rồi, chúng ta sắp tới rồi, tới rồi
sẽ không đau nữa, nếu em đau thì cắn anh”. Anh nói linh tinh đủ thứ để an
ủi cô.
“Anh từng nói sẽ dạy con chúng ta chơi đàn”.
“Không thành vấn đề”.
“Anh phải kiên nhẫn, không được cáu với con”.
“Anh sẽ không nổi giận với con đâu, anh hứa”. Anh gật đầu vô cùng
nghiêm túc.