“Nhưng có những vấn đề tôi muốn tìm hiểu riêng”. Trương Vĩ cười.
“Tùy anh”. Tô Niệm Cầm cười nhạt, nắm tay Tang Vô Yên chuẩn bị vào
thang máy.
Trương Vĩ muốn vào theo thì bị lái xe đi sau ngăn lại.
“Anh Tô!”. Trương Vĩ cao giọng nói: “Không biết nếu ngày mai giật tít
‘Người mẹ kế trẻ và cậu con chồng khiếm thị có tư tình’, người ta có đoán
được là chuyện xấu nhà nào không nhỉ?”.
Tang Vô Yến sững sờ, tiếp đó nổi điên.
“Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người đáng được lên báo, cần được lên
báo, sao cứ phải là anh ấy?”. Tang Vô Yên giận dữ nói.
“Vì anh Tô có tiền, có thế, có danh tiếng, người đọc thích đọc về anh ấy.
Anh ấy vừa lên báo lượng báo bán ra liền tăng vọt. Có lợi nhuận chúng tôi
mới có thể có tiền viết bài về những hiện thực xã hội mà cô Tô đây nói chứ.
Logic đơn giản như vậy thôi, đó gọi là một mũi tên trúng hai đích”. Trương
Vĩ châm biếm nói.
“Anh!”. Tang Vô Yên giận tím mặt.
Tô Niệm Cầm nắm tay cô: “Vô Yên, đừng giận” .
Sau đó anh quay sang nói với Trương Vĩ: “Vợ tôi có bầu tháng thứ chín
rồi, đi đường cũng phải có người đỡ, không thể tức giận được”.
Trương Vĩ không nói gì.