“Khi nào anh có thời gian, em muốn nghe chính miệng anh kể chuyện
hồi trước cho em nghe”.
“Được”. Tô Niệm Cầm hứa.
Tang Vô Yên chau mày xoa bụng. Cô không biết có phải vì vừa rồi va
vào tay vịn cầu thang, hay vì lúc ra khỏi nhà bị một đám người chen lấn mà
bụng cô hơi khó chịu.
Họ tới bãi đỗ xe ngầm trong khu chung cư ở trung tâm thành phố. Tiểu
Tần ra trước xem xét, quả nhiên rất ít người biết nơi này, không có phóng
viên.
Tô Niệm Cầm xuống xe trước, sau đó anh vòng sang bên kia đỡ Tang Vô
Yên: “C
“Mỗi ngày ít nhất anh phải nói với em mấy mươi lần từ này đấy”. Tang
Vô Yên bất lực nói.
Lúc này, đột nhiên Tang Vô Yên nhìn thấy có mấy người ra khỏi hai
chiếc xe, trong tay cầm máy ảnh chạy về phía họ. Cô phản ứng nhanh hơn
Tô Niệm Cầm, nhanh chóng lao lên chắn trước mặt anh.
“Anh Tô, tôi là Trương Vĩ, phóng viên báo buổi sáng, muốn phỏng vấn
anh”. Một người trong số đó nói.
“Trương Vĩ?”. Tô Niệm Cầm nói: “Anh chính là người viết bài báo đó?”.
Người đàn ông tên Trương Vĩ tự đắc nói: “Không sai”.
“Ngày mai sẽ có buổi họp báo, có vấn đề gì anh có thể đến đó hỏi” .