“Có thể đến khách sạn”.
Tang Vô Yên đề nghị: “Hay là chúng ta trở lại căn hộ chung cư trước kia
anh ở, em không thích ở khách sạn”.
Tô Niệm Cầm gật đầu, cô muốn sao cũng
“Tiểu Tần nói anh mệt, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi”.
“Không ngủ được”. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu toàn những chuyện
linh tinh hồi sáng.
“Hay là em hát ru anh nhé”. Tang Vô Yên gian manh nháy mắt.
“Chỉ sợ anh sẽ mơ thấy ác mộng ba ngày mất”.
“Niệm Cầm, anh nói quá đáng vậy” . Cô nhe răng cắn anh.
Tô Niệm Cầm vuốt tóc mái rủ trước trán cô, bật cười.
“Hóa ra mẹ anh gặp tai nạn máy bay”.
“Ừ. Không tìm thấy thi thể, phần mộ trống không”. Tô Niệm Cầm bình
thản nói.
“Buồn lắm không?”.
“Từ khi có Tang Vô Yên anh không còn buồn nữa”.