Sắc mặt Tô Niệm Cầm trắng bệch, giọng nói khản đặc. Anh tựa vào
thành ghế, hai tay bóp trán: “Tôi muốn về nhà”.
“Bên đó có rất nhiều phóng viên và người hâm mộ”. Tiểu Tần lo Tô
Niệm Cầm vừa xuất hiện sẽ không thể thoát thân được, cũng lo anh không
cầm cự được.
“Vô Yên ở nhà, cô ấy không thể không có tôi.”
Tô Niệm Cầm mệt mỏi nhắm mắt lại, thực ra có lúc câu nói đó gần như
có thể biến thành: Anh không thể không có cô.
Mọi việc do Tiểu Tần sắp xếp, một chiếc xe khác đưa mấy người đi đón
Tang Vô Yên. Sau đó chiếc xe vòng mấy vòng trên đường cao tốc mới thoát
được sự đeo bám phía sau.
Hai chiếc xe hẹn trước sẽ gặp mặt trong một con hẻm yên tĩnh.
Tang Vô Yên mở cửa xe, nhìn thấy Tô Niệm Cầm đang nhắm mắt nghỉ
ngơi trong xe.
“Niệm Cầm.”
Anh nghe thấy giọng cô, vẻ mệt mỏi liền tan biến, anh khẽ nở nụ cười,
giang hai tay ra: “Vô Yên, để anh ôm em một lát”.
“Anh ăn cơm chưa?”. Tang Vô Yên gục trong lòng anh.
Tô Niệm Cầm mỉm cười lắc đầu.