“Em sợ anh buồn”. Tang Vô Yên nói.
“Có em rồi anh sẽ không buồn đâu.”
“Đối với những chuyện đã qua đó, anh vốn không nên buồn. Càng không
muốn quay đầu lại càng chứng tỏ sau này chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc”.
“
Vô Yên..” Anh ngập ngừng: “Xin lỗi em”.
Rất nhiều việc anh đã muốn nói với cô từ lâu nhưng cứ chần chừ mãi,
bây giờ lại để cô biết theo cách này.
“Đây là lân đầu tiên anh xin lỗi em đấy” .
Tô Niệm Cầm cười ngại ngùng.
“Niệm Cầm, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, bù đắp lại tất cả hạnh
phúc mà trước kia anh bỏ lỡ”.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, Tang Vô Yên cầm điện thoại đứng
dậy nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài hàng rào đã có không ít
phóng viên, ai cũng thò đầu vào bên trong. Cô liền cảm thấy căng thẳng, vội
vàng kéo tất cả rèm cửa lại như lời Tô Niệm Cầm dặn lúc nãy.
“Được rồi.”
Người cô rất nặng nề, chỉ cần cử động một chút là thở dốc, lúc làm xong
còn không quên báo cáo với chồng.