mất khỏi giới giải trí chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô, đồng
thời bên cạnh bài báo còn đăng bức ảnh gần đây của Tô Niệm Cầm.
Bài báo chohân viên trước kia từng làm việc ở đài phát thanh thành phố
A có thể đứng ra làm chứng.
Tang Vô Yên ngồi ở nhà đọc báo mới biết tin này.
Cô sững ra một lát rồi mới nhớ đến việc gọi điện cho Tô Niệm Cầm.
Di động bận, máy bàn ở phòng làm việc gọi mãi không được, cô có thể
tưởng tượng có bao nhiêu cuộc điện thoại đang gọi vào máy anh.
Anh ghét nhất là xuất hiện trước công chúng, cho nên làm việc gì cũng
kín đáo, nhưng có nhiều người không chịu buông tha cho anh. Cô vừa gọi
đi gọi lại vào máy di động của anh, vừa đọc về quá khứ Tô Niệm Cầm luôn
cố quên đi.
Được ba tháng tuổi liền bị gửi vào trại trẻ mồ côi thành phố C; bảy tuổi
mới được nhà họ Tô đón về, trong thời gian đó từng ba lần rời khỏi trại trẻ;
năm mười lăm tuổi mẹ mất vì tai nạn máy bay; sau khi trưởng thành làm
công việc phiên dịch chữ nổi đồng thời dạy học ở trường khuyết tật, ba năm
trước tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình...
Từng việc bị vô tình vạch ra trước mặt bàn dân thiên hạ, có những việc
ngay cả Tang Vô Yên cũng lần đầu được biết. Cô vừa đọc vừa rơm rớm
nước mắt, dù đã gọi bao nhiêu lần nhưng đầu dây bên kia vẫn là tiếng máy
bận.
Bức ảnh trên báo không biết được chụp từ lúc nào, chắc là trong một bữa
tiệc nào đó, Tô Niệm Cầm ăn mặc rất chỉnh tề, anh vừa quay đầu lại thì bị