người chụp ảnh chộp được, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, ánh mắt
trống rỗng.
Lúc này, cô nghe thấy hình như có tiếng di động vang lên trong phòng
ngủ. Cô đặt máy bàn xuống chạy đi cầm di động.
Vừa bắt máy, Tô Niệm Cầm đã vội hỏi: “Vô Yên, điện thoại ở nhà sao
cứ bận hoài vậy”.
Hóa ra họ đã không ngừng gọi vào số máy của nhau.">
“Vô Yên?”. Tô Niệm Cầm lo lắng gọi.
“Anh ổn chứ?”.
“Anh không sao”. Anh đáp.
“Em cũng rất ổn, con rất ngoan, vừa rồi còn lăn một vòng trong bụng
em”. Cô nói.
“Em ở nhà một mình à?”.
“Còn có cô Trương nữa, cô ấy vừa đi chợ về”.
“Em ở nhà đừng mở cửa, kéo rèm cửa vào, rút dây điện thoại ra. Buổi tối
anh về đón em”. Bây giờ anh có một người nhất định phải bảo vệ, nên anh
trở nên kiên cường hơn nhiều.
“Niệm Cầm, anh vẫn ổn thật chứ?”.
“Đừng lo, anh sẽ làm cho việc này nhanh chóng qua đi”. Giọng nói của
anh chắc nịch khiến người ta tin phục.