“Làm bà bầu có cảm giác thế nào?”. Trình Nhân hỏi.
“Giống như một người vợ bình dân rùng mình biến thành nữ hoàng bệ hạ
vậy”. Tang Vô Yên hớn hở đáp.
“Khoa trương dữ vậy”.
“Tất nhiên rồi”.Tang Vô Yên ra vẻ tiểu nhân đắc chí.
Cô được đối đãi còn hơn cả nữ hoàng bệ hạ. Trước kia toàn là cô nhìn
sắc mặt Tô Niệm Cầm, bây giờ nông dân khởi nghĩa thành người chủ. Tô
Niệm Cầm gần như gạt hết tất cả các buổi tiếp đãi gặp gỡ đối tác, dành tất
cả thời gian ngoài giờ làm việc cho Tang Vô Yên.
Cô bảo sang phía đông, anh sẽ không sang phía tây.
Cô nói muốn uống nước ấm, Tô Niệm Cầm chắc chắn sẽ bê đến cho cô
nước không bỏng tay, không bỏng lưỡi, có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể
một chút.
Nếu cô nói muốn nghe chuyện Nàng công chúa hạt dậu, anh sẽ không
dám kể Ông lão đánh cả và con cả vàng.
“Cậu giỏi hành hạ người khác nhỉ”. Trình Nhân lắc đầu.
“Ai bảo con anh ấy hành hạ tớ”.
Khi cái bầu được tám tháng, hai người đi khám thai định kì, Tô Niệm
Cầm đưa cô lên xe, nghĩ thế nào lại quay lại tìm bác sĩ, lúc về không nói
một lời.