Đầu bên kia điện thoại sững lại một chút rồi cô thấy anh hỏi: “Thật á?”.
“Được năm tuần rồi” . Cô nói.
Cô nghe thấy tiếng anh cười: “Anh sẽ về ngay”. Giọng nói không giấu
nổi niềm vui.
“Không phải ngày mai anh còn có việc sao?”.
“Anh ra sân bay ngay đây, anh sẽ về luôn. Em đang ở đâu đấy?”.
“Em lái xe về nhà.”
“Đừng lái nữa, dừng xe ở đó đi, anh cho người đến đón em
Buổi tối, Tô Niệm Cầm lao về nhà, vừa vào cửa liền hỏi: “Bà xã và con
anh đâu?”.
“Con anh vẫn còn là hạt đỗ thôi”. Tang Vô Yên lắc đầu nói.
“Kể cả có là hạt đỗ thì cũng là hạt đỗ đặc biệt”. Anh ngồi xuống, áp tai
vào bụng cô. Rõ ràng không hề nghe thấy gì nhưng anh vẫn làm vậy, còn
nghe rất lâu.
Anh tươi cười ngẩng đầu lên nói: “Chúng mình có con thật rồi”.
Mắt anh sáng lấp lánh, đôi mắt như tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lông mày
anh nhướn lên, khóe miệng cong hết cỡ. Vẻ mặt đó đáng yêu chết đi được.