“Con gái thì không tra
“Nếu là con gái, anh sẽ dành cho nó tất cả những thứ tốt nhất trên thế
giới này”. Lúc nói điều đó, mắt anh sáng long lanh, thần sắc vô cùng dịu
dàng và hạnh phúc.
“Thế con gái sẽ bị anh chiều đến không biết trời cao đất dày là gì, không
ai dám rước nó đâu”.
“Thế càng tốt, nó ở với anh được rồi, không lấy ai. Anh nuôi nó cả đời”.
Sau chuyện đó không lâu, Tang Vô Yên cảm thấy cơ thể có gì khác
thường. Lúc đó Tô Niệm Cầm đang đi công tác ở Hồng Kông. Cô một mình
tới bệnh viện phụ sản kiểm tra, lúc nhận kết quả tâm trạng cô có hơi khác
thường.
Cô đã từng nghĩ tới việc có con, nhưng luôn cảm thấy hình như bản thân
mình cũng chưa lớn, nuôi con thế nào đây.
Lí Lộ Lộ nói: “Bảo cậu không có tình thương, cậu khá là tốt bụng. Bảo
cậu có tình thương, sao cậu lại không yêu trẻ con như vậy”.
Dù là Tiểu Kiệt hay những đứa trẻ khác, phần lớn trẻ em mà cô tiếp xúc
đều đã được mấy tuổi, có khả năng làm việc tự lập, hoàn toàn khác với trẻ
sơ sinh. Cô chưa bao giờ có hứng thú với trẻ sơ sinh, luôn cảm thấy chúng
là những động vật thân mềm chỉ biết nhỏ nước miếng, nước mũi.
Lúc con của Hứa Tây chưa tròn nửa tuổi cô còn không dám bế nó.