Sắc mặt Tô Niệm Cầm liền chuyển từ đen sang xanh rồi từ xanh sang
trắng, cuối cùng trở lại với màu đen, anh nghiêm mặt nói: “Nhóc con!”.
Không hề có vẻ giận dữ.
Khi Tiểu Kiệt chạy đi chơi, Tô Niệm Cầm cầm chiếc khăn ướt Tang Vô
Yên đưa, hỏi: “Lúc nãy em đánh nó hả?”.
“Giận quá liền phát vào mông nó hai cái”.
“Sau này lúc giận đừng đánh trẻ con, nói nó hiểu là được rồi. Nếu muốn
đánh thật, thì cũng đợi hết giận rồi đánh, tránh tức giận đánh nặng tay quá”.
Anh khẽ nói.
Tang Vô Yên gật đầu, mỉm cười. Cô luôn tưởng anh không thích trẻ con,
hóa ra hoàn toàn không phải vậy.
Lúc đi ngủ, Tang Vô Yên nằm trong lòng anh hỏi: “Anh bảo chúng mình
sinh con gái hay con trai?”.
“Đều được”.
“Anh thích con gái hay con trai?”.
“Con gái”. Anh đáp không chút do dự.
“Tại sao?”
“Con trai có gì hay, cứ như Tiểu Kiệt ấy, lớn lên chỉ biết tranh mẹ nó với
anh”.