Anh hay cho chúng ăn, có lúc anh khẽ thò tay xuống nước, lũ cá không
sợ, ngược lại còn tưởng là thức ăn mới bèn vây lại cắn ngón tay anh, buồn
buồn, làm anh bật cười.
Tang Vô Yên biết Tô Niệm Cầm rất Quý lũ cá đó.
Một buổi chiều nọ, Tiểu Kiệt chạy ra vườn chơi. Tang Vô Yên đi tìm
thằng bé, vừa ra khỏi cửa đã trợn mắt. Lũ cá bị Tiểu Kiệt dùng vọt vót lên
bờ, không biết để bao lâu rồi, chúng nằm im không động đậy.
“Tô Quân Kiệt!”. Tang Vô Yên giận dữ quát.
“Dạ”. Thằng bé ngẩng đầu lên đáp, vẫn tiếp tục vớt đám cá nhỏ đang
tháo chạy kia.
Lúc đó cô chỉ cảm thấy giận, liền kéo thằng bé dậy sau đó phát vào mông
nó hai cái.
Tiểu Kiệt khóc òa lên.
Tang Vô Yên liền thấy hối hận, lại ôm nó vào lòng: “Không khóc không
khóc, Tiểu Kiệt không khóc”.
“Em chỉ thấy lũ cá ở trong nước nghển đầu lên có vẻ khó thở, muốn ra
ngoài, em liền vớt chúng ra phơi một lúc rồi lại thả vào”. Tiểu Kiệt nước
mắt nước mũi tèm lem nghẹn ngào giải thích.
Tang Vô Yên xoa đầu thằng bé, bế nó lên.
Thằng bé vùi đầu vào lòng cô, lau khô nước mắt nói với vẻ đau lòng:
“Chị Vô Yên, em yêu chị như thế, vừa nãy sao chị nỡ đánh em?”.