Tiểu Kiệt không biết “trật khớp xương” mà Tô Niệm Cầm nói nghĩa là
gì.
“Có cử động được tay chân không?”. Tô Niệm Cầm không đủ kiên nhấn
để giải thích.
“Có.” Thằng bé ấm ức khóc.
“Vậy là không sao rồi, đừng khóc nữa.” Tô Niệm Cầm không hề cúi
xuống bế nó lên, chỉ quay về chỗ ngồi làm tiếp việc của mình, đồng thời ra
lệnh: “Tự mình bò dậy, tốt nhất là đừng có khóc.”
“Tại sao không được khóc?” Tiểu Kiệt bĩu môi, cố nén khóc, nó biết lời
Tô Niệm Cầm nói thông thường đều không thể làm trái.
“Em là đàn ông, đàn ông phải bảo vệ kẻ yếu, sao có thể muốn khóc là
khóc được”.
“Nhưng em là trẻ con mà”.
“Trẻ con á? Biết đi biết nói thì không thể coi là trẻ con nữa rồi” . Tô
Niệm Cầm phát biểu ý kiến: “Tô Quân Kiệt, nhớ cho kĩ em là đàn ông,
trách nhiệm của đàn ông nhà họ Tô là phải bảo vệ phụ nữ trong nhà”.
“Vậy em có thể bảo vệ chị Vô Yên không?”.
“Cô ấy thì không được, cô ấy nằm trong phạm vi quản lí của anh, em
phải tìm người khác”. Tô Niệm Cầm nhướn mày, tuyên bố.
“Ừm...” Tiểu Kiệt khẽ nhíu mày nửa hiểu nửa không, đáp.