Nửa bữa cơm còn lại, Tô Niệm Cầm quả nhiên không ăn nữa, ngồi một
mình xem ti vi trong phòng khách, không ngừng đổi kênh. Tiếng ti vi rất to,
gần như át cả tiếng Tang Vô Yên dỗ Tiểu Kiệt.
“Anh không ăn thật hả?”.
“Giận no rồi”.
“Anh đã ba mươi rồi, sao lại còn bì với trẻ con”. Tang Vô Yên cúi đầu,
ôm cổ anh từ phía sau.
Tô Niệm Cầm ngẩng mặt lên, định hôn cô.
Tang Vô Yên tránh đi: “Còn có trẻ con mà”.
Anh liền nổi cáu: “Bảo Dư Vi Lan đón con trai cô ta về, nhận về không
tự nuôi, ngày nào cũng gửi đến nhà anh”.
Tang Vô Yên không nhịn được cười: “Anh là anh trai đấy”.
Đến đêm, cho Tiểu Kiệt tắm rửa đi ngủ xong, Tang Vô Yên mới có thời
gian hỏi anh: “Anh đói không? Em nấu mì cho anh nhé”.
“Không ăn mì.”
“Thế anh muốn ăn gì?”
“Thịt viên.”