nào, có điều trong nhà Tô Niệm Cầm là to nhất, cái gì cũng phải chiều theo
anh.
Nhưng Tiểu Kiệt đến một cái thì khác ngay, cả nhà đều phải chiều cậu
bé, khẩu vị của Tô Niệm Cầm bị xếp qua một bên.
Bữa tối, anh cau mày ăn hai miếng cơm rồi buông đũa.
Tang Vô Yên nói: “Anh là người lớn mà, ăn tạm đi”. Sau đó mặc kệ anh,
tiếp tục đút cơm cho Tiểu Kiệt.
“Tiểu Kiệt, há miệng nào.”
“Ùm... ngoan quá”.
“Miếng nữa nào”.
Cô dỗ cho Tiểu Kiệt ăn nửa bát cơm, quay đầu lại gắp thức ăn thì thấy
Tô Niệm Cầm ngồi đó, gần như không động đũa.
“Anh không ăn sao?”. Tang Vô Yên hỏi.
Anh đẩy ghế ra đứng dậy: “Ăn không vào”.
Tang Vô Yên băn khoăn, mấy món này đều do cô Trương nấu mà, có
phải cô làm đâu, sau tự nhiên lại ăn không vào?.
“Em muốn ăn thịt viên”. Tiểu Kiệt kéo tay áo Tang Vô Yên.