“Thịt viên á?”. Tang Vô Yên nghi hoặc, không phải anh không ăn món
đó sao?
“Thịt viên trộn với cơm, sau đó em nói ‘Niệm Cầm, há miệng nào’”. Anh
đáp không chút đỏ mặt.
Tang Vô Yên sững người rồi đỏ mặt phì cười. Anh chàng này làm nũng
cũng lắt léo dữ.
Ngày hôm sau, Tang Vô Yên và Dư Tiểu Lộ đi siêu thị mua đồ, để Tô
Niệm Cầm ở nhà một mình trông Tiểu Kiệt.
Tô Niệm Cầm ngồi trên sofa nghe tin thời sự, mặc kệ thằng bé.
Tiểu Kiệt hiếu động, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi trên ghế mà
vác ghế trèo lên cầu thang tầng hai. Mới trèo được hai bậc đã bước hụt ngã
lăn ra đất.
Tô Niệm Cầm nghe tiếng bước tới, nghiêng đầu hỏi: “Tô Quân Kiệt?”.
Trẻ con híc híc hai tiếng là dấu hiệu sắp khóc đến nơi, bệnh của cậu bé
khiến nó bẩm sinh không thích khóc, nhưng sau nàỵ nó phát hiện chỉ cần
mình khóc là sẽ được Tang Vô Yên và mọi người quan tâm hơn, thế là cũng
bắt đầu dùng chiêu này.
“Chảy máu à?” Tô Niệm Cầm hỏi.
“Không.” Thằng bé nghẹn ngào nói.
“Trật khớp xương à?”. Tô Niệm Cầm lạnh lùng hỏi tiếp, hoàn toàn không
cảm thấy anh là người lớn còn Tiểu Kiệt là một đứa bé năm tuổi.