rồi, Rogojin cho nghỉ sạch. Nhưng tệ nhất là tuy biết hắn là đồ vô lại, kẻ
đểu cáng và quân ăn cắp mà tôi vẫn sà vào chiếu bạc với hắn, quyết ăn thua
đến đồng bạc cuối cùng, vừa đánh vừa nghĩ bụng: keo này mà thua thì
mình sẽ đến gặp cậu Lukian mà van vỉ, thế nào cậu ấy chả ra tay cứu giúp.
Đúng là hèn hạ, ô diêu, đốn đời mạt kiếp!
– Chớ còn gì nữa, đồ khốn kiếp! - Lebedev nhắc lại.
– Khoan, đừng vội đắc chí như thế, ông già ạ! - Thằng cháu sẵng giọng
kêu lên. - Ông ấy còn khoái chí nữa cơ đấy. Tôi đã về đây thú nhận với ông
ấy hết, hoàng thân ạ; tôi xử sự đúng mực, rất nghiêm khắc với bản thân; tự
lên án mình đến nơi đến chốn, tất cả các em tôi ở đây đều chứng kiến hết.
Để có thể đến nhận việc trong ngành hỏa xa, tôi buộc phải sắm sanh đôi
chút vì quần áo của tôi đã rách hết rồi. Đây, ngài thử nhìn đôi ủng của tôi
xem! Cứ thế này thì không thể đến mà chường mặt ra đấy được, mà không
đến đúng hẹn thì người khác sẽ chiếm mất chỗ, rồi lại lang thang vất vưởng
không biết đến bao giờ mới kiếm được một chỗ làm. Bây giờ tôi chỉ hỏi
vay ông ấy mười lăm rúp và hứa sẽ không bao giờ còn tính chuyện vay
mượn nữa, ngoài ra, chỉ trong vòng ba tháng, tôi sẽ xin hoàn trả hết, không
thiếu một kopeika. Tôi quyết giữ lời mà. Tôi có thể sống đạm bạc bằng
bánh mì và nước kvas
hàng tháng ròng vì tôi có nghị lực đấy. Trong ba
tháng tôi sẽ có bảy mươi nhăm rúp tiền lương. Tính cả nợ cũ, tôi còn thiếu
của ông ấy ba mươi nhăm rúp, như vậy là tôi thừa sức trả nợ rồi. Ồ, mà ông
ấy muốn định lãi suất bao nhiêu cũng được, mẹ kiếp! Ông ấy còn chưa biết
tính tôi sao? Hoàng thân thử hỏi ông ấy xem: trước đây có những lần ông
ấy giúp tôi, tôi có sòng phẳng không nào? Thế tại sao bây giờ ông ấy lại
không muốn cho tôi vay nhỉ? Ông ấy điên tiết về cái chuyện tôi đã đem tiền
đi cúng tay thiếu úy kia chứ chẳng có nguyên do gì khác! Đấy, ông ấy là
người gàn dở như thế đấy: không vì mình mà cũng chẳng vì người!
– Mà nó thì chẳng chịu đi! - Lebedev hét lên, - cứ nằm dài ra ở đây, nhất
định không đi.
– Cháu cũng đã nói với cậu rồi. Cậu còn chưa đưa tiền thì cháu còn chưa
đi. Ngài cười gì vậy hở hoàng thân? Ngài thấy tôi làm như thế là không