CHÀNG NGỐC - Trang 258

– Đúng, làm gì có! Trên đời chẳng có ai thông minh hơn ngài được nữa!

- Lebedev phụ họa ngay tức khắc.

– Thôi, chúng ta cứ coi như cậu ấy nói nhăng nói cuội cho rồi. Chỉ có

cậu ấy là quý mến ngài nên nói thế, còn kẻ thứ hai là muốn bợ đỡ ngài;
riêng tôi thì không hề tính chuyện nịnh ngài đâu, ngài cũng nên biết thế.
Thế nhưng ngài cũng không đến nỗi nào, xin ngài hãy phân xử đúng sai
cho cậu cháu tôi đi. Thế nào, cậu có muốn hoàng thân phân xử đúng sai cho
cậu cháu mình không? - Anh chàng hỏi luôn ông cậu. - Tôi mừng khi thấy
ngài xuất hiện thật đúng lúc đấy, hoàng thân ạ.

– Muốn chứ sao! - Lebedev lớn tiếng quả quyết và vô tình đưa mắt nhìn

mấy đứa con đã lại rục rịch xán đến ngay trước mặt.

– Chuyện gì với bố con ông thế này? - Chàng hoàng thân khẽ cau mày,

hỏi.

Chàng đau đầu thật rồi, đã thế mỗi lúc chàng càng thấy rõ rằng Lebedev

đang bỡn cợt chàng và lấy làm mừng vì công việc được trì hoãn lại.

– Chuyện là thế này: Tôi là cháu gọi ông ấy bằng cậu, điều ấy thì ông ấy

không nói dối, tuy ông ấy là kẻ chúa hay nói dối. Tôi chưa tốt nghiệp
chương trình học tập nhưng tôi muốn làm việc đó và đã hạ quyết tâm, vì tôi
là người có chí. Nhưng trước mắt, để có thể tồn tại, tôi phải nhận làm một
chân giúp việc trong ngành hỏa xa có lương tháng hai mươi nhăm rúp. Xin
thú thật là ngoài lương tháng, ông ấy cũng đã giúp rập tôi vài ba bận. Tôi
đã có hai mươi rúp trong người, nhưng tôi đã nướng hết vào cờ bạc. Ôi,
hoàng thân ơi, tôi đúng là đồ súc sinh khốn kiếp đã dốc hết tiền vào cuộc
đỏ đen!

– Mà lại dốc vào túi một thằng khốn nạn, một thằng khốn nạn không

đáng được người khác đem tiền đến cúng! - Lebedev quát.

– Vâng, nó khốn nạn thật đấy, nhưng vẫn đáng được nhận tiền. - Chàng

trai trẻ nói tiếp. - Tôi còn lạ gì nó là một thằng khốn nạn nhưng nó khốn
nạn không chỉ vì nó vét nhẵn túi anh trong chiếu bạc. Hoàng thân ạ, đó là
một sĩ quan bị thải hồi, một thiếu úy về vườn từng có mặt trong đám tùy
tùng của Rogojin, một huấn luyện viên quyền Anh. Cái hội ấy cũng rã đám