– Ông ấy đánh bài chuồn hẳn là vì thấy khó ăn khó nói với ngài rồi, -
anh chàng ngồi trên đi-văng phá lên cười. - Tôi dám đánh cuộc là ông ấy
bịp ngài và ngay lúc này cũng đang tìm cách.
– Mới được năm tuần nay đấy! Mới được năm tuần! - Lebedev xác
nhận, ông ta đã quay lại trong bộ lễ phục, mắt chớp chớp, vừa nói vừa rút
khăn tay trong túi ra lau nước mắt. - Tội nghiệp lũ trẻ côi cút!
– Nhưng sao cha lại ăn mặc rách rưới thế kia? - Cô gái nói - Cha có một
cái áo ngoài treo phía sau cánh cửa, cha không nhìn thấy sao?
– Im mồm đi, cái giống lau chau này! - Lebedev quát - Ôi, cái con này! -
Ông ta tức tối giậm hai chân bành bạch xuống sàn nhưng chỉ khiến cô con
gái cười rũ ra.
– Cha dọa dẫm như thế làm gì, con không phải là Tania, con không chạy
đâu. Cha cứ đánh thức bé Liubotska cho nó dậy nó quấy đi… cha cứ hét lên
đi!
– Không bao giờ! Toàn ăn nói liên thiên… - Lebedev bỗng sợ hết hồn
rồi vừa đâm bổ đến bên đứa bé đang ngủ trên tay chị vừa hốt hoảng làm
dấu thánh mấy lượt trên người nó. Cầu chúa ban phước, cầu Chúa che chở
cho con! Đây là Liubov, con gái bé bỏng của tôi, Liubov đấy, - ông ta nói
với chàng hoàng thân, - nó là đứa con của Elena, người vợ mới qua đời của
tôi, sinh nó xong thì nàng mất. Còn cô bé lọ lem mặc đồ tang này là Vera,
con gái tôi… Còn anh chàng này, ờ, cái anh chàng…
– Làm sao mà phải nghẹn lời? - Chàng trai trẻ kêu lên. - Cậu nói tiếp đi,
đừng ngại.
– Bẩm đại nhân! - Lebedev bỗng cất cao giọng với vẻ xúc động. - Ngài
có theo dõi trên báo về vụ giết hại gia đình Jemarin
không?
– Tôi đọc rồi, - chàng hoàng thân đáp với vẻ ngạc nhiên.
– Ồ, thế thì đây chính là tên thủ phạm giết hại gia đình Jemarin đấy!
– Ông nói gì thế? - Chàng hoàng thân hỏi.
– Ý tôi muốn nói đây sẽ là tên thủ phạm thứ hai giết hại một gia đình
Jemarin thứ hai đấy. Nó cũng đang sửa soạn…