đến chàng thì hẳn phải phì cười và có thể còn nhận ra những chi tiết buồn
cười khác nữa. Nhưng ở đời phải chăng còn ít chuyện nực cười?
Chàng hoàng thân bắt xe ngựa đi Peski. Ở một phố thuộc khu
Rojdestvensk, chàng nhanh chóng tìm ra một ngôi nhà gỗ nhỏ. Chàng ngạc
nhiên khi thấy ngôi nhà nom thật xinh xắn, gọn gàng, sạch sẽ, phía trước
còn có cả những bồn hoa tươi tốt. Các cửa sổ trông ra đường đều mở toang,
từ trong nhà vẳng ra tiếng một người đang nói rất hăng, giọng oang oang,
nghe như đang đọc hoặc đang diễn thuyết; giọng nói đôi lúc lại chìm đi
trong tiếng cười ầm ĩ của mấy người khác. Chàng hoàng thân đi vào sân,
bước lên thềm rồi xin gặp ông Lebedev.
– Ông chủ ở trong nhà, - bà bếp với tay áo xắn cao ra mở cửa đưa tay trỏ
vào “phòng khách”.
Căn phòng hiện ra sạch sẽ tinh tươm, có phần kiểu cách với giấy bồi
tường màu xanh xám, một chiếc bàn tròn và một chiếc đi văng, một chiếc
đồng hồ đồng có lồng che, một tấm gương hẹp bản gắn trên khoảng tường
giữa hai cửa sổ, một bộ đèn chùm cổ cỡ nhỏ với những vuông kích ở chao
đèn, được treo lên trần bằng một sợi xích đồng. Ông chủ Lebedev đang
đứng giữa phòng, quay mặt vào trong, chỉ mặc gi-lê chứ không mặc áo
ngoài vì tiết hè oi bức và vừa đấm ngực vừa diễn thuyết về một đề tài gì đó,
giọng xót xa cay đắng. Thính giả gồm một chú bé mười lăm tuổi, mặt mày
sáng sủa, vui vẻ, tay cầm quyển sách, một cô gái hai mươi tuổi, vận đồ
tang, bế một đứa bé trên tay, một cô bé mười ba tuổi, cũng vận đồ tang, cứ
ngoạc mồm ra hết cỡ để cười và cuối cùng là một thính giả kỳ quặc hai
mươi tuổi cứ nằm ườn ra trên đi-văng, một anh chàng nom khá điển trai,
tóc đen, dày và dài, mắt đen và to, râu cằm và râu quai nón đã thấy lún
phún. Rõ ràng đây là vị thính giả hay ngắt lời và bài bác diễn giả Lebedev;
số còn lại thì cười.
– Lukian Timofeits, Lukian Timofeits à! Khiếp quá đi mất! Ông nhìn
đây này!… Hừ, nói với ông chỉ tổ tốn hơi!
Và bà bếp tức điên người, mặt đỏ phừng phừng, phẩy tay đi thẳng.