mắt, nàng vẫn gọi Kolia đến để tra khảo. Nhưng “thằng bé” bẳn tính lần
này chẳng đếm xỉa gì đến thái độ khinh người của đối phương, đã giải thích
vắn tắt và khá khô khan với Aglaia rằng cậu đã để sẵn cho hoàng thân địa
chỉ thường trú của mình ngay trước lúc ngài ra đi từ Petersburg và xin ngài
cứ việc sai bảo nhưng đây mới là việc đầu tiên cậu được ngài ủy thác và
mấy chữ đầu tiên được ngài gửi cho, còn để chứng minh cho lời mình nói
cậu đã cho xem bức thư nhỏ cậu vừa nhận được. Aglaia cầm lấy đọc luôn,
không ngần ngại. Thư viết:
“Kolia thân mến, em làm ơn chuyển hộ bức thư niêm phong kèm đây cho
Aglaia Ivanovna. Chúc em mạnh giỏi.
Thân ái,
Hoàng thân L.Myskin”.
– Dù sao phó thác công việc cho một chú nhóc như thế cũng thật nực
cười, - Aglaia cất giọng bực bõ, trả lại bức thư cho Kolia và khinh khỉnh bỏ
đi.
Đến nước ấy thì Kolia chịu hết nổi: chính vì chuyện đó, cậu đã hỏi mượn
chiếc khăn quàng màu xanh lục mới toanh của Galia để quàng mà cũng
chẳng buồn nói là để làm gì. Lộn ruột quá thể.